Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bài viết - Công ơn của thầy tôi

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:45' 14-11-2011
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 7
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơ Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:45' 14-11-2011
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích:
0 người
CÔNG ƠN CỦA THẦY
---------
Tôi nhớ…
Nắng trưa hè chói chang rọi xuống dòng kinh khô…
Chỉ còn một luồn nước nhỏ vàng trong vì phèn nặng, chúng cố chảy qua để về với sông lớn, mấy con chó con chạy lăn tăn từ trong nhà xuống kinh để đùa giỡn, dòng nước chưa ngập hết chân chúng nên chúng không thấy gì là mát mẻ, chúng nằm dài ra rồi lăn qua lăn lại cho ướt bộ lông khô khan, cháy vàng của chúng. Chúng đùa giỡn rồi va đầu vào chiếc ghe hàng nhỏ của gia đình tôi, tôi cũng quá quen với lũ chó này nên chẳng hứng thú gì với chúng nữa. Hôm nào tôi cũng chờ nước lớn để được tắm thật mát rồi cùng ba mẹ vào sâu hơn trong kinh bán hàng. Ghe tôi xếp hàng cùng mấy chiếc ghe xuồng khác chờ con nước lớn… Mùa đông ken hè thu năm ấy cũng như mọi năm diễn ra ồn ào hối hả, bà con vừa tranh thủ cắt xong mấy đám lúa vàng gãy đổ vì mưa, vừa sợ bể đê….
Nhà tập thể giáo viên, cũng vừa là văn phòng ban nhân dân ấp, ở giữa là hội trường hội họp và xung quanh là phòng của những giáo viên. Trong căn nhà đó có những người thầy rất quý ba mẹ tôi cùng hai thằng con trai kháu khỉnh là tôi và em tôi. Vì hôm nào ghe hàng của ba mẹ vẫn mang đến cho các thầy những món hàng cần thiết là tí rau, trái dưa, đường, sữa…
Tôi nhớ…
Lúa cắt xong cũng là lúc lũ tràn về…
Mùa nước nổi năm ấy tôi được cắp sách đến trường với chiếc quần tây xanh và áo sơ mi trắng, mẹ tôi xếp vào chiếc cặp da dáng của con gấu con mấy quyển tập, sách, viết chì, tẩy và thước kẻ, mẹ cũng không quên nấu cho tôi một ít nước chính để nguội rồi cho vào chiếc bình Đô-rê-mon, ba dạy tôi ăn-ta-ni sao cho thật đẹp… Ba trao tay tôi cho thầy:
- Cho cháu nó ở đây đi học với thầy, anh chị đi bán ban ngày, chiều dìa cháu sẽ ngủ với anh chị. Còn nếu lỡ như mấy bữa bão rồi, thì em lo cho cháu dùm anh, anh cảm ơn.
Nét mặt của người thấy mới bước qua tuổi hai mươi chất chứa cả bầu nhiệt huyết với bọn trẻ con vùng kinh tế mới bọn tôi, thầy nói:
- Anh chị Ba yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cháu Hùng mà, mấy bữa rồi cháu ở đây bọn em vui lắm.
Thầy quay sang nhìn tôi rồi nắm tay tôi, thầy cúi xuống hỏi:
- Ở đây học với thầy nha con?
Tôi dạ một tiếng nhỏ như con chim non ríu rít vừa gật đầu ra vẻ đồng ý.
Tôi nhớ…
Bàn tay tôi cứ cào nhào thứ đất sét vàng để nặn những con trâu, cái cày, căn nhà, cái chén…cho hai an hem chơi, mười móng tay vừa dài, vừa nham nhở những đất. Thầy đã tận tình nắm lấy tôi bàn tay bé nhỏ dắt tôi đi rửa sạch, rồi cắt từng móng tay cho tôi. Thầy cắt không khéo như mẹ làm chạm vào da tôi đau điếng và khóc… Thầy xoa đầu tôi xin lỗi. Vậy mà tôi chẳng hiểu thầy đã dạy tôi tự biết chăm sóc sức khỏe của mình. Những hôm mẹ về tôi xuýt xoa với mẹ:
- Thầy làm con đau! – Tôi chìa ngón tay đau cho mẹ
- Thầy thương con thôi mà, thầy lỡ tay – Mẹ thổi thổi vào tay tôi âu yếm như cố làm dịu cái đau…
Tôi nhớ…
Tối hôm ba mẹ tôi đi bán ở xa không về kịp, cơn mưa rả rích suốt ngày bỗng nặng hạt hơn, âm thanh lộp bộp trên mái tol, cùng với tiếng sóng ào ạt với sàn nhà đã lấn át tất cả tiếng kêu của bọn ếch, nhái, ễng ương quen thuộc hàng đêm. Nước dâng lên nhanh quá, ngập cả ván sàn nhà, mấy đợt sóng lớn lên đến sàn giường ướt cả chiếu, mấy tập giáo án để trên bàn chưa kịp để lên giàn cũng lấm tấm những hạt nước, bình điện lại hết vì mấy hôm nay không sạc kịp, đèn dầu cứ đốt rồi tắt… Tôi chẳng ngủ được, cứ giật mình tỉnh giấc vì con sóng làm ướt sũng người, tôi lạnh quá phát run lên, hai hàm răng đánh vào nhau:
- Thầy ơi! C…on lạnh…quá!
Thầy giục tôi thay đồ khô, rồi thầy đứng lên giường với lấy chiếc áo ấm để trên giàn đưa cho tôi mặc…Thầy trò tìm tấm cao su hay để phơi lúa của bà Hai cho mượn phòng khi sóng lớn tới giường, lót tấm cao su dưới giường hai thầy trò cũng tạm yên tâm…Trời càng về sáng mưa bắt đầu giảm dần, gió thổi nhẹ hơn, sóng không vượt đến giường được nữa… Tôi co ro trong chiếc áo ấm ngủ ngon lành… Sáng hôm sau,
---------
Tôi nhớ…
Nắng trưa hè chói chang rọi xuống dòng kinh khô…
Chỉ còn một luồn nước nhỏ vàng trong vì phèn nặng, chúng cố chảy qua để về với sông lớn, mấy con chó con chạy lăn tăn từ trong nhà xuống kinh để đùa giỡn, dòng nước chưa ngập hết chân chúng nên chúng không thấy gì là mát mẻ, chúng nằm dài ra rồi lăn qua lăn lại cho ướt bộ lông khô khan, cháy vàng của chúng. Chúng đùa giỡn rồi va đầu vào chiếc ghe hàng nhỏ của gia đình tôi, tôi cũng quá quen với lũ chó này nên chẳng hứng thú gì với chúng nữa. Hôm nào tôi cũng chờ nước lớn để được tắm thật mát rồi cùng ba mẹ vào sâu hơn trong kinh bán hàng. Ghe tôi xếp hàng cùng mấy chiếc ghe xuồng khác chờ con nước lớn… Mùa đông ken hè thu năm ấy cũng như mọi năm diễn ra ồn ào hối hả, bà con vừa tranh thủ cắt xong mấy đám lúa vàng gãy đổ vì mưa, vừa sợ bể đê….
Nhà tập thể giáo viên, cũng vừa là văn phòng ban nhân dân ấp, ở giữa là hội trường hội họp và xung quanh là phòng của những giáo viên. Trong căn nhà đó có những người thầy rất quý ba mẹ tôi cùng hai thằng con trai kháu khỉnh là tôi và em tôi. Vì hôm nào ghe hàng của ba mẹ vẫn mang đến cho các thầy những món hàng cần thiết là tí rau, trái dưa, đường, sữa…
Tôi nhớ…
Lúa cắt xong cũng là lúc lũ tràn về…
Mùa nước nổi năm ấy tôi được cắp sách đến trường với chiếc quần tây xanh và áo sơ mi trắng, mẹ tôi xếp vào chiếc cặp da dáng của con gấu con mấy quyển tập, sách, viết chì, tẩy và thước kẻ, mẹ cũng không quên nấu cho tôi một ít nước chính để nguội rồi cho vào chiếc bình Đô-rê-mon, ba dạy tôi ăn-ta-ni sao cho thật đẹp… Ba trao tay tôi cho thầy:
- Cho cháu nó ở đây đi học với thầy, anh chị đi bán ban ngày, chiều dìa cháu sẽ ngủ với anh chị. Còn nếu lỡ như mấy bữa bão rồi, thì em lo cho cháu dùm anh, anh cảm ơn.
Nét mặt của người thấy mới bước qua tuổi hai mươi chất chứa cả bầu nhiệt huyết với bọn trẻ con vùng kinh tế mới bọn tôi, thầy nói:
- Anh chị Ba yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cháu Hùng mà, mấy bữa rồi cháu ở đây bọn em vui lắm.
Thầy quay sang nhìn tôi rồi nắm tay tôi, thầy cúi xuống hỏi:
- Ở đây học với thầy nha con?
Tôi dạ một tiếng nhỏ như con chim non ríu rít vừa gật đầu ra vẻ đồng ý.
Tôi nhớ…
Bàn tay tôi cứ cào nhào thứ đất sét vàng để nặn những con trâu, cái cày, căn nhà, cái chén…cho hai an hem chơi, mười móng tay vừa dài, vừa nham nhở những đất. Thầy đã tận tình nắm lấy tôi bàn tay bé nhỏ dắt tôi đi rửa sạch, rồi cắt từng móng tay cho tôi. Thầy cắt không khéo như mẹ làm chạm vào da tôi đau điếng và khóc… Thầy xoa đầu tôi xin lỗi. Vậy mà tôi chẳng hiểu thầy đã dạy tôi tự biết chăm sóc sức khỏe của mình. Những hôm mẹ về tôi xuýt xoa với mẹ:
- Thầy làm con đau! – Tôi chìa ngón tay đau cho mẹ
- Thầy thương con thôi mà, thầy lỡ tay – Mẹ thổi thổi vào tay tôi âu yếm như cố làm dịu cái đau…
Tôi nhớ…
Tối hôm ba mẹ tôi đi bán ở xa không về kịp, cơn mưa rả rích suốt ngày bỗng nặng hạt hơn, âm thanh lộp bộp trên mái tol, cùng với tiếng sóng ào ạt với sàn nhà đã lấn át tất cả tiếng kêu của bọn ếch, nhái, ễng ương quen thuộc hàng đêm. Nước dâng lên nhanh quá, ngập cả ván sàn nhà, mấy đợt sóng lớn lên đến sàn giường ướt cả chiếu, mấy tập giáo án để trên bàn chưa kịp để lên giàn cũng lấm tấm những hạt nước, bình điện lại hết vì mấy hôm nay không sạc kịp, đèn dầu cứ đốt rồi tắt… Tôi chẳng ngủ được, cứ giật mình tỉnh giấc vì con sóng làm ướt sũng người, tôi lạnh quá phát run lên, hai hàm răng đánh vào nhau:
- Thầy ơi! C…on lạnh…quá!
Thầy giục tôi thay đồ khô, rồi thầy đứng lên giường với lấy chiếc áo ấm để trên giàn đưa cho tôi mặc…Thầy trò tìm tấm cao su hay để phơi lúa của bà Hai cho mượn phòng khi sóng lớn tới giường, lót tấm cao su dưới giường hai thầy trò cũng tạm yên tâm…Trời càng về sáng mưa bắt đầu giảm dần, gió thổi nhẹ hơn, sóng không vượt đến giường được nữa… Tôi co ro trong chiếc áo ấm ngủ ngon lành… Sáng hôm sau,
 
Thư giản
Www.nhaccuatui.com/m/Ay98fPw2ic" allowscriptaccess="always"
quality="high" wmode="transparent" type=
"application/x-shockwave-flash" width="300" height="300">"
showstatusbar=1 autostart="1"






Lời hay ý đẹp